Xuyên việt thú nhân chi thành
Phan_31
Chương 58: Đánh một trận no
Trình Trì ở phía sau nghe thuật lại những chuyện đã xảy ra, gật gù đắc ý thốt ra vài câu nói của người xưa, ví dụ như ông trời ganh ghét với người sung sướng, việc đời sợ thói kiêu căng, trăng tròn rồi sẽ khuyết, hoa nở rồi sẽ tàn, ví dụ như nếu muốn gây diệt vong thì trước tiên sẽ bị điên, lại ví dụ như, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau.
Mà Warren thì chứng kiến được kết quả cuối cùng của chuyện này.
Khi hắn được người đưa từ phòng giam lỏng đến điện nghị sự, dọc đường Warren cảm thấy hoàn cảnh xung quanh đều an tĩnh đến đáng sợ, càng đến gần đại điện, mùi máu tươi ban đầu còn loáng thoáng lại càng tỏa ra nồng nặc.
Đợi khi đẩy cửa ra, nguồn gốc phát ra mùi máu tươi đã được giải thích, điện nghị sự vốn tráng lệ lúc này biến thành bãi Tu La, xung quanh đều là thân thể thú nhân bị tách rời, đại bộ phận thi thể đều thuộc về linh cẩu, máu đỏ trở thành màu sắc chủ đạo của đại điện lúc này, không chỗ nào không chứng minh tòa đại điện này đã xảy ra cuộc chiến thảm liệt.
Dường như bị màu máu đỏ khiến cho chói mắt, Warren nhắm mắt rồi lại mở ra nhìn về phía thú nhân giống đực đứng giữa đại điện mang theo một nụ cười nhạt và y phục hoa lệ không dính một hạt bụi, “Arthur…”
“Đúng vậy, thành chủ đại nhân, mấy ngày nay khiến ngài lo sợ, là thuộc hạ thất trách.” Arthur cong khóe miệng, quỳ một gối xuống, đặt một tay lên ngực, “Thuộc hạ đã tru diệt tất cả những kẻ mưu đồ phản nghịch này, mà những quý tộc này, thuộc hạ cũng đã khống chế giao cho ngài xử trí.”
Warren nhìn thoáng qua những quý tộc đang bị hổ nanh kiếm áp giải quỳ sấp trên mặt đất run rẩy không chút máu, cuối cùng ánh mắt tập trung tại kẻ cách Arthur một khoảng đang mở to hai mắt không cam lòng nhưng lại không có hơi sức – Felix, cùng với Carter khắp mặt dính đầy máu đỏ không hề có sức sống, một lát Warren mới thu lại ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Arthur, “Ngươi… làm tốt, Yadaier tiên sinh và Jeff tiên sinh đâu?”
“Yadaier tiên sinh và Jeff tiên sinh lúc trước bị đánh lén, lúc này đang ở nhà dưỡng thương.” Arthur đứng lên đáp.
“Là thế à…” Warren chậm rãi gật đầu, hắn phất tay có chút mệt mỏi nói, “Chuyện ở đây, giao cho ngươi xử lý, về phần những quý tộc phản loạn này, cũng đều giao cho ngươi, ta hơi mệt.”
“Được, xin ngài nghỉ ngơi cho khỏe.” Arthur không hỏi nhiều, chỉ gật đầu, sau đó nhìn theo Warren rời đi.
Đợi khi Warren đã đi, Arthur dùng ánh mắt không thèm đếm xỉa quét qua những quý tộc đang lạnh run quỳ trên mặt đất, cong khóe miệng, “Những kẻ phản loạn có chứng cứ xác thực tham gia lần nãy, giết, còn lại… thu xếp lại những thứ đã lục soát được, ta lại thỉnh thành chủ định đoạt.”
“Dạ.” Đội trưởng hổ nanh kiếm ánh mắt lành lạnh gật đầu, giơ tay vung lên, các quý tộc còn chưa kịp phản ứng thì mấy cái đầu đã rơi trên mặt đất, hai mắt trợn trừng, máu đào phun tung tóe, thân thể ngã vật xuống đất, điều này khiến cho các quý tộc đầu chưa lìa khỏi cổ kia xụi lơ tại chỗ, một câu cũng nói không nên lời.
Arthur dùng ánh mắt như đang nhìn mấy hạt bụi liếc nhìn những quý tộc nọ, sau đó nhấc chân đi ra ngoài, “Thanh lý sạch sẽ.”
“Dạ.” Đội trưởng hổ nanh kiếm hành lễ.
.
“Thành chủ đại nhân, thuộc hạ cho rằng, ngài cần phải bảo dưỡng tốt rồi giải thích rõ cho những ý kiến đột phát của thần dân.” Arthur xử lý xong việc vặt đi tới phòng Warren, đi thẳng vào vấn đề.
“Arthur, ta muốn ngươi giúp ta làm một việc.” Warren không đáp lại kiến nghị của Warren, mặt khác lại mở miệng nói.
“Được, ngài cứ nói.” Arthur hành lễ, “Ta sẽ mau chóng xử lý giúp ngài.”
“Đến trấn Topaz, mời Claude tới.” Warren dựa lên ghế, trong mắt không có chút tinh thần, “Ta muốn nhường ngôi cho hắn, hắn thích hợp làm thành chủ hơn ta.”
Nghe được yêu cầu của Warren, Arthur nhíu mày, không đề xuất bất luận kiến nghị gì khác, “Được.”
Nhìn Arthur xoay người rời đi, trong ngực Warren hình như thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng có thể trả lại những thứ đã nợ Claude.
.
Arthur quay về nhà mình nhìn người yêu đang ôm một viên thịt cầu mà thì thầm, bèn vẫy gọi hắn, đợi khi hắn sắp đi tới bên mình thì vươn tay ném viên thịt ra ngoài đồng thời kéo người yêu vào lòng, hôn lên mũi hắn, cười hỏi, “Thân ái, có muốn ra ngoài giải sầu?”
.
“Gì? Ta làm thành chủ?” Claude nhìn chàng trai khí độ bất phàm cười đến vô cùng máy móc trước cửa nhà, cho rằng đối phương là đang nói đùa.
“Đúng vậy, đây là ý của thành chủ.” Arthur gật đầu, đơn giản đáp.
“Warren? Warren hắn có chuyện gì? Vì sao hắn lại đưa ra yêu cầu như vậy, hắn xảy ra chuyện gì sao?” Nghe Arthur nhắc tới Warren, Claude nhíu mày.
“Có thể, ngài có thể cho phép ta đi vào kể lại chuyện đã xảy ra một chút không?” Arthur không trả lời vấn đề của Claude, mặt khác đưa ra thỉnh cầu của mình.
“Đương nhiên.” Claude nhìn thoáng qua đại đội thú nhân chỉnh chỉnh tề tề đứng bên ngoài mặt không biểu tình, gật đầu.
Dẫn theo Arthur và niên thiếu bên cạnh hắn vào nhà, Claude dùng biểu tình để trấn an Trình Trì đang đứng giữa phòng khách luôn quan tâm đến mình, sau đó mới xoay người giới thiệu, “Đây là bạn lữ của ta, Trình Trì.”
Arthur nở nụ cười khẽ, nhìn Trình Trì gật đầu chào mình, đồng thời giới thiệu bản thân và thiếu niên bên cạnh, “Chào, xin cho phép ta tự giới thiệu một chút, ta là Arthur, tộc trưởng đương nhiệm của Bạch Hổ tộc, đây là bạn lữ của ta, Hà Khải Văn.”
Nghe Arthur giới thiệu, vùng quanh lông mày của Trình Trì khẽ động, nhưng vẫn cười ôn hòa, “Chào, hoan nghênh ngài và bạn lữ của ngài.”
Claude đi đến đỡ lấy Trình Trì, nói với Arthur và Hà Khải Văn, “Mời ngồi, ta đi châm tách trà cho hai vị.”
Arthur và Hà Khải Văn tỏ ý cảm ơn rồi ngồi xuống giữa phòng khách với Trình Trì.
“Xem ra, cuộc sống của ngài và Claude rất ấm áp.” Arthur quan sát gian nhà một vòng, sau đó khách sáo nói.
Trình Trì cười cười, “Ta và Claude đều là người thường, trải qua cũng là những ngày bình thường, đôi khi sống bình thản yên lặng như vậy cũng chẳng có gì khác ngoài ấm áp.”
“Nhìn quen chủ thành náo nhiệt ồn ào, ta nghĩ có thể trải qua những ngày yên bình như vậy thật ra không tồi.” Arthur nói.
“Thỉnh thoảng thay đổi cách sống cũng là một biện pháp hay.” Trình Trì gật đầu, “Nhưng nếu như ngài sống như vậy quá lâu, cũng sẽ ngại nó quá bình đạm.”
“Ta sẽ không, ta nghĩ sinh hoạt tại thôn trấn như thế này hay hơn chủ thành.” Thiếu niên thanh tú Hà Khải Văn ngồi bên cạnh Arthur mở miệng nói, “Chủ thành ầm ầm, ta đau đầu.”
“Cho nên mới mang ngươi đi giải sầu đó?” Nghe Hà Khải Văn nói như vậy, Arthur không có loại biểu tình xa cách mà khách sáo như trước, có chút cam chịu cầm tay Hà Khải Văn nói.
“Cho nên ta rất vui vẻ nha.” Động tác này của Arthur khiến khuôn mặt của Hà Khải Văn nhiễm một mảng đỏ ửng, cúi đầu có chút mất tự nhiên nhỏ giọng nói.
Nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của người yêu nhà mình, Arthur chỉ cười khẽ xoa xoa tay Hà Khải Văn, không nói thêm gì nữa, ngẩng đầu nói với Trình Trì đang cười nhìn hai người họ, “Khải Văn hắn thường nói thẳng những gì suy nghĩ trong lòng, cho nên nhân dịp này ra khỏi thành làm việc bèn dẫn hắn theo.”
“Nếu như không vội trở về, trong thôn trấn quả thật có vài nơi có thể đi dạo, phong cảnh rất đẹp.” Trình Trì thấy Arthur không chút nào che lấp cưng chiều và yêu thương trong mắt, rất nhiệt tâm giới thiệu với bọn họ vài nơi rất tốt để ngắm cảnh.
“Mời dùng trà.” Đang thảo luận đến bờ biển của trấn Topaz, Claude đã bưng nước trà tới phòng khách, đặt trước mặt mọi người, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh Trình Trì.
Arthur rất khuôn mẫu khen trà hoa quả mà Claude bưng lên, sau đó rốt cuộc tiến vào vấn đề chính, “Vì vậy, ngài có ý kiến gì với yêu cầu mà thành chủ đưa ra không?”
“Nếu như ngài không ngại, ta muốn hỏi về tình hình hiện tại của Warren trước?” Claude bị ‘đoạn mở đầu dông dài theo kiểu quý tộc’ của Arthur làm cho nhức đầu, rốt cuộc cũng đợi được Arthur nói tới vấn đề chính, Claude thẳng thắn hỏi ra vấn đề mà bản thân muốn biết.
“Thành chủ hắn hiện giờ tốt.” Arthur cũng không quanh co với Claude, rất thoải mái nói ra đáp án.
“Hiện giờ tốt?” Claude bắt được mấu chốt của những lời này, “Vậy trước đó không tốt sao?”
“Chuyện này…” Arthur trầm ngâm một chút, sau đó quay đầu nói với Hà Khải Văn, “Khải Văn, ngươi vừa nãy không phải đã nói, muốn đến vườn hoa nhà Claude tiên sinh ngắm hoa nở à? Vì sao bây giờ không đi xem đi, lát nữa chúng ta phải về rồi.”
Nghe Arthur nói như vậy, Hà Khải Văn nhu thuận gật đầu, đứng lên chuẩn bị rời đi.
“Khải Văn tiên sinh.” Khi Hà Khải Văn chuẩn bị rời đi thì Trình Trì gọi lại, “Vừa lúc ta cũng định ra sân phơi nắng hít thở không khí, chúng ta có thể cùng đi không?”
“Nga, đương nhiên.” Hà Khải Văn có chút ước ao nhìn thoáng qua bụng Trình Trì, gật đầu không hề do dự.
“Thân ái, ta và Khải Văn tiên sinh ra ngoài dạo, các ngươi cứ từ từ nói chuyện.” Trình Trì nói với Claude, sau khi được Claude gật đầu thì cùng Hà Khải Văn đi ra sân trước.
.
Hai người cùng nhau ra sân, Hà Khải Văn rất cẩn thận dìu Trình Trì đến chiếc ghế mà Claude cố ý đóng cho hắn, sau đó lại ngồi đối diện Trình Trì, quan sát hoa hoa thảo thảo xung quanh, ước ao nói, “Ta trước đây cũng rất muốn có một hoa viên nhỏ giống như vậy.”
Trình Trì thấy Hà Khải Văn như một con thỏ nhỏ vô hại đang đánh giá hoa viên của mình, đột nhiên mở miệng thốt ra một câu tiếng Anh đã lâu không dùng tới, “Do you like it? Ngươi có thể bảo Arthur tiên sinh dựng một hoa viên nhỏ như thế này.”
Trình Trì nói khiến Hà Khải Văn trợn tròn mắt, cặp mắt kia ngập nước.
.
“Có thể nói ta biết tình trạng hiện giờ của Warren không? Hoặc nói về chuyện đã và đang xảy ra trong chủ thành?” Sau khi Trình Trì và Hà Khải Văn rời khỏi, Claude trực tiếp hỏi.
“Đương nhiên, ta sẽ nói tất cả cho ngươi…” Arthur nhấp một ngụm trà, chậm rãi đáp.
Thời gian kể lại không lâu, Arthur chỉ nói những chuyện quan trọng, nhưng như vậy cũng đủ để Claude hiểu được sự hung hiểm và đẫm máu của tình huống khi đó.
Qua một lúc lâu Claude mới trầm mặt hỏi Arthur, “Cho nên Warren nói hắn không muốn làm thành chủ, muốn để ta tới làm?”
“Đúng vậy.” Arthur gật đầu, “Cho nên ý của Claude tiên sinh ngài đây?”
“Ta sẽ không ngồi ở vị trí đó, người thích hợp nhất chỉ có Warren.” Claude không chút lưỡng lự trả lời như đinh đóng cột.
Đối với đáp án này, Arthur không hề ngoài ý muốn chút nào, chỉ cười cười, thờ ơ nói, “Ta đây trở về cũng không thể báo cáo kết quả làm việc với thành chủ đại nhân!”
“Ngươi không coi trọng chuyện này chút nào cả sao?” Nhìn dáng vẻ không liên quan không dính líu gì đến ta của Arthur, Claude nhịn không được mở miệng hỏi, “Chủ thành biến động không phải sẽ ảnh hưởng lớn nhất đến các ngươi sao? Vì sao ngươi cứ hững hờ như vậy?”
“Nghĩa vụ của ta là bảo hộ tộc nhân của ta và trung thành với thành chủ.” Arthur thản nhiên nói, “Về phần thành chủ là ai, ta không quan tâm.”
Được đáp án này, Claude trầm mặc một lúc, lập tức ngẩng đầu lên kiên định nói, “Ta và ngươi quay về chủ thành, ta cần nói chuyện với Warren.”
“Đương nhiên, như vậy hay nhất.” Arthur gật đầu, tỏ ý rất tán thành.
.
Mà Warren từ sau cuộc phản loạn vẫn không chính thức xuất hiện trước công chúng đang ngồi trong vườn hoa nhìn gió xuân thổi lướt trên mặt hồ khiến nước hồ gợn sóng lăn tăn.
Warren của hôm nay có thể nói là lòng như nước đọng, hắn đang chờ đợi, chờ Claude đến, say đó giao tất cả cho hắn, bản thân sẽ rời khỏi nơi chủ thành phồn hoa này mai danh ẩn tích trải qua những ngày bình thường.
Trong lúc này Yadaier và Jeff có tới vài lần, đối với quyết định của Warren hai người đều cực kỳ không tán thành, nhưng khuyên khô cả nước bọt cũng không thể khiến Warren thay đổi chủ ý, hôm nay như thường lệ tới khuyên nhủ rồi cũng thất vọng mà đi về.
Warren bị ánh nắng tươi sáng chiếu vào có chút hoa mắt nhịn không được mà nheo mắt lại, nhưng trong nháy mắt hắn cảm nhận được một cổ sát khí xông tới ào ạt đập vào mặt mà đến, hắn vô thức trở mình thoáng cái biến thành hắc báo phóng sang bên cạnh, tránh thoát khỏi vật thể vừa lao tới.
Nhảy ra khỏi vùng nguy hiểm, xuất phát từ bản năng Warren nhe răng muốn đánh tới vật thể kia, nhưng khi nhìn thấy đối phương thì ngừng động tác lại, “Claude?”
Claude gầm nhẹ một tiếng rồi bào bào móng vuốt, giọng nói trầm thấp đáp, “Đúng, là ta.”
Nghe giọng Claude, Warren thu hồi răng nanh và móng vuốt, khôi phục tư thế vô hại ôn hòa, “Ngươi đã đến rồi, vừa lúc, ta…”
Warren vừa định biến lại thành hình thái thú nhân đã bị Claude đẩy ngã nhào ra đất, Claude dùng móng vuốt đặt lên cổ Warren, từ trên cao nhìn xuống hỏi, “Vì sao không làm thành chủ? Vì sao lại đem vị trí này tặng cho ta?”
Warren nhìn thoáng qua Claude ánh mắt thâm trầm trước mắt, thuận thế nằm lười trên mặt đất nói, “Những thứ này vốn nên thuộc về ngươi không phải sao, bây giờ chỉ bất quá là trả lại cho ngươi.”
“Ngươi đang nói mê cái gì vậy?” Nếu như lúc này Claude nói với hình thái thú nhân, Warren có lẽ sẽ thấy được vùng giữa đôi mày của Claude nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp dẹp lép một con muỗi.
“Ta không nói mê gì cả.” Warren nhìn bầu trời xanh thẳm trả lời, “Ta là một tên ăn hại, ta tự cho rằng dựa vào sự nuông chiều và dung túng của papa, cho nên muốn làm gì thì làm, ta đã tự cho rằng hôn nhân chẳng qua là trao đổi lợi ích, ta đã tự cho rằng ta không có gì làm không được, ta đã cho rằng ta có thể nắm cả thế giới này trong tay. Hiện thực đã giáng mạnh cho ta một cái tát, papa của ta không thương ta, người duy nhất yêu ta là Amber cũng đã buông tha tình yêu đó, chính vụ mà ta cho rằng đơn giản không gì sánh được khiến ta luống cuống tay chân sứt đầu mẻ trán, cuối cùng, ngay cả tộc nhân của ta cũng cùng với những quý tộc kia muốn lật đổ ta…”
Chát!
Warren còn chưa nói xong, trên mặt đã bị ăn một cái tát kêu vang, còn chưa có thể cảm thụ được cái đau âm ỉ, Warren đã bị Claude biến thành hình dạng thú nhân xách lên từ trên mặt đất, “Biến trở về, biến thành thú nhân, ta có lời muốn nói với ngươi.”
Chưa bao giờ thấy Claude giận dữ như vậy, Warren vô thức dựa theo yêu cầu của Claude biến lại thành thú nhân, chỉ là vừa cầm quần áo mặc vào thì đã ăn thêm một cái tát.
“Đúng, ngươi thực sự là đồ vô dụng, còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp ta thì ánh mắt ngươi nhìn ta như thế nào không? Ngươi của khi đó nhìn ta như một bãi đất bùn, nhưng ngươi của bây giờ thì sao? Ngươi bây giờ cũng như một bãi đất bùn! Sự kiêu ngạo của ngươi đâu rồi? Sự tự tin của ngươi đâu rồi? Sự khoa trương của ngươi đâu rồi?”
Chát, lại một cái tát, theo ngay sau đó là giọng nói của Claude, “Papa không thương ngươi? Làm sao ngươi có thể nói ra lời như vậy được? Nếu như papa không thương ngươi thì sẽ không liên miên nói trước mặt ta, lo lắng ngươi sau này lên làm thành chủ sẽ gặp nhiều vấn đề không ổn, ông ấy sẽ không nhờ ta giúp ngươi một tay ngay thời điểm khó khăn nhất trước khi rời khỏi trấn Topaz. Những thứ vốn nên thuộc về ta? Trả lại cho ta? Ta mới là kẻ hạnh phúc nhất, ngươi là đồ bỏ, ngươi chỉ có hai bàn tay trắng? Ta hạnh phúc đến mức từ nhỏ đã phải chia sẻ gánh nặng trong nhà, mỗi ngày sống trong khổ cực, ta hạnh phúc đến nỗi phải tự ngộ ra cách săn thú, phải nỗ lực gấp mấy lần người khác để không phải kẹt trong rừng rậm không ra được, ta hạnh phúc đến nỗi khi khó chịu, khi khổ cực, khi mệt mỏi, khi hồi tưởng, cũng không không dám hỏi daddy papa hiện đang ở nơi nào, vì sao không gặp ta? Mà khi đó ngươi thế nào? Ngươi không phiền không lo được vị papa không thương ngươi ở bên xem ngươi khôn lớn, ngươi gây rắc rối luôn có người xử lý, luôn có người dễ dàng tha thứ cho sự tùy tiện của ngươi. Ông ấy dạy ngươi cách đi săn, cách xử lý chính vụ, thậm chí còn dọn sẵn đường cho ngươi đi sau này, có ai từng đối xử với ta như vậy chưa? Ngươi đã như vậy còn có tư cách gì nói mình hai bàn tay trắng? Từ đầu tới cuối papa đã dành sẵn vị trí thành chủ này cho ngươi, từ đầu tới cuối, ông ấy đều cho rằng ngươi là lựa chọn duy nhất để thừa kế mình!”
Chát, lại một cái tát, “Ngươi nói tộc nhân và những quý tộc này cùng nhau lật đổ ngươi, trước đây, ngươi từng nỗ lực sao? Yadaier thúc thúc và Jeff thúc thúc đã nói về chuyện mấy ngày nay với ta, ngươi chán chường ngươi tiêu cực, ngươi làm như không thấy tất cả tai họa ngầm đang diễn ra, ngươi muốn làm gì đây? Muốn hủy hoại tất cả mà papa đã giữ gìn sao? Tình thương của ông đối với ngươi được ngươi hồi báo như vậy sao? Ngươi chỉ là tự giam cầm bản thân trong thế giới riêng mà ngươi tự thấy đau tự bỏ cuộc, chỉ mải nhìn những thứ gọi là thương hại vốn không hề có, tạo thành tất cả điều đã phát sinh, không phải ai khác, mà là ngươi! Bất quá chỉ là một phong thơ lại tự phá hủy đi tất cả? Đúng, daddy và papa của ngươi đều tự có người mình yêu, nhưng từ đầu tới cuối bọn họ từng nói là không thương ngươi chưa? Từ nhỏ đến lớn ngươi bị ai bỏ rơi chưa? Trước mặt quý tộc và tộc nhân, ngươi đã tỏ ra mình là một người xứng đáng để làm thành chủ chưa? Amber rời bỏ ngươi đã quay lại bên ngươi chưa? Tất cả mọi người có lỗi với ngươi, nhưng ngươi có dám nói ngươi không làm bọn họ thất vọng không? Ngươi có làm hết nghĩa vụ của một đứa con không? Ngươi có làm hết trách nhiệm của một bạn lữ không? Ngươi có dùng toàn lực để trở thành một thành chủ đạt tư cách không?”
Nói rồi Claude nắm áo Warren túm hắn đến trước mặt, ánh mắt sắc bén nhìn vào mắt Warren gằn từng chữ, “Nói cho ta biết, ngươi còn muốn như vậy bao lâu nữa? Ngươi còn muốn tự ngồi trong lưới của mình bao lâu nữa? Trong lòng ngươi thực sự hổ thẹn sao? Thực sự nghĩ nợ ta sao? Vậy tỉnh lại đứng lên, làm một thú nhân ưu tú cho ta, ngươi làm lại những chuyện mà ngươi đã làm hỏng, làm lại cho thật tốt! Nhớ kỹ, tôn nghiêm không phải người khác ban cho, mà là chính ngươi tìm lấy! Nếu như ngươi không làm được, ta nói luôn, ta không biết nên làm một thành chủ giỏi như thế nào, ta cũng sẽ không ngồi lên vị trí này, chỉ cần ngươi mở miệng nói ngươi làm không được, ngay lập tức ta có thể cắn đứt yết hầu ngươi, cứ để ngươi hối hận đần độn mà sống như vậy càng khiến papa nghỉ không an, không bằng để ta tự tay kết thúc tính mạng của đồ hèn nhát như ngươi!”
Nói xong Claude buông tay nhìn Warren ngồi dưới đất kinh ngạc mà đờ ra.
Hai người cứ như vậy một người đứng một người ngồi hồi lâu, dần dần, vườn hoa này vang lên tiếng khóc thút thít nho nhỏ, cuối cùng, thanh âm càng lúc càng lớn, Warren chôn mặt giữa hai chân gào khóc.
Cúi đầu nhìn Warren khóc đến trời đất ngả nghiêng, trong lòng Claude thở phào một cái.
.
Sau khi Claude rời khỏi chủ thành, Warren tự nhốt mình trong phòng không thèm để ý tới ai, khi Yadaier gấp đến độ muốn tìm người phá cửa, Warren mở ra cánh cửa phòng đã khóa chặt ba ngày, chỉ là lúc này đây, trong mắt Warren không hề có tiêu cực hay dấu hiệu suy sụp tinh thần nữa, chỉ có thỏa thuê mãn nguyện trào dâng ý chí.
Dần dần, mọi người nghĩ Warren ngày càng giống Aubrey mạnh mẽ kiên quyết quả đoán ngày xưa, những quý tộc kia cũng đã lụi tắt suy nghĩ đang rục rịch trong đầu, ánh mắt nhìn về phía Warren cũng không phải khinh miệt nữa, mà là kính nể, trong ánh mắt của Arthur cũng có một tia tán thưởng, Yadaier và Jeff đều vui mừng.
.
Trong một hẻm nhỏ an tĩnh tại chủ thành, ngoài cửa một sân nhà phổ thông vang lên tiếng gõ.
“Ai đó?” Chủ nhà vừa hỏi vừa mở cửa, sau khi nhìn thấy người đến thì khựng lại.
“Hì, bạn hiền, đi ăn thịt quay nổi danh nhất của Jacques đại thúc với ta đi!”
Giọng nói đầy sức sống, nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời, nắng xuyên qua lá cây rọi vào gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy, Amber kinh ngạc lặng nhìn hồi lâu, muốn cười nhưng nước mắt lại rơi xuống như mưa.
Trong một tiếng than thở thật dài, Amber bị kéo vào một vòng ôm ấm áp, “Xin lỗi, hãy cho ta một cơ hội nữa, cho ta được đuổi theo ngươi một lần nữa.”
.
.
Chương 59: Cuộc sống là dòng nước chảy dài ái tình là vĩnh cửu
Khi thời gian trôi đến giữa hè, tâm tình của Trình Trì giống như một người sợ nóng bị trói đứng dưới nắng, vừa bực dọc vừa dễ nổi điên, nói đơn giản là, hắn lâm vào chứng u buồn trước khi sinh, nguyên nhân gây ra là cái bụng mang thai tròn vo khiến tất cả giống cái đều tấm tắc gọi lạ.
Trình Trì không phải chưa từng thấy bộ dạng mang thai của Al, nhưng cái bụng hắn lại lớn hơn Al khi đó hơn phân nửa, một ngày nọ Trình Trì mơ thấy một giấc mơ không đẹp thì thực sự sợ hãi…
“Claude, nếu ta sinh không ra con thì sao bây giờ?” Trình Trì ngồi trên ghế ưỡn cái bụng mang thai nhìn Claude đang cắt thịt cắt rau cho mình, đột nhiên mở miệng hỏi.
“Nói ngốc nghếch gì đó!” Claude lùa Ian dẫn Bánh Trôi đi ăn cơm, sau đó bưng thịt và rau đã cắt thành từng lát từng miếng đặt trước mặt Trình Trì, ngồi xuống, “Sao lại không thể sinh con, đừng suy nghĩ bậy bạ không nên.”
“Nhưng.” Trình Trì sờ sờ bụng mình, “Ta thấy bụng Al không lớn như vậy a, hơn nữa Al nói, cho tới giờ hắn chưa thấy ai khi mang thai lại có bụng lớn như ta…” Nói nói, Trình Trì lại bắt đầu oán giận Claude, “Đều tại ngươi, ngày nào cũng bắt ta ăn ăn ăn, ngươi xem, đứa con trong bụng bị nuôi béo thành thế nào rồi, ngươi nói xem bây giờ nên làm thế nào đây?”
Claude tỉ mỉ nhìn thoáng qua cái bụng của Trình Trì, ngực nghĩ hình như hơi lớn chút, nhưng lời này hắn cũng không dám nói trước mặt Trình Trì, chỉ vươn tay sờ sờ khuôn mặt Trình Trì, “Đừng suy nghĩ nhiều quá, Barry tiên sinh ở đây, trong thôn trấn chưa từng có giống cái không sinh được con.”
Trình Trì không có chút tin tưởng đối với những lời này của Claude, nghĩ ở đây không có bệnh viện, không sản phòng, không có bác sĩ hộ sĩ chuyên nghiệp để đỡ đẻ, trên mặt Trình Trì trắng bệch từng cơn, hắn đẩy Claude ra cắm thịt đưa qua đĩa lớn, “Ta không muốn ăn, ta không đói bụng.”
“Ngươi sáng sớm cũng không ăn, buổi trưa lại không ăn, thân thể này làm sao chịu cho nổi?” Thấy dáng vẻ Trình Trì như muốn bệnh, Claude nóng nảy, “Nếu không ta đi nấu chút cháo cho ngươi? Ít nhiều gì cũng phải ăn một chút chứ.”
Trình Trì từ từ nhắm hai mắt lại, nhỏ giọng rầm rì, “Ta không muốn ăn, không muốn ăn chút nào hết, ngươi đừng lo cho ta, ngươi ăn đi, để ta nằm ở đây một lát.”
Thấy Trình Trì như vậy, Claude cũng chỉ có thể từ bỏ cách tiếp tục khuyên bảo, đẩy khay sang một bên, cầm lấy tấm thảm mà lần trước Debby tặng ở bên cạnh đắp lên cho Trình Trì, để hắn nằm có thể cảm thấy mát mẻ thoải mái một chút.
.
Lo lắng mãi, cuối cùng Claude quyết định đi tìm Barry tiên sinh.
“Không muốn ăn?” Barry tiên sinh nghe được Claude miêu tả thì nhíu mày, “Sao lại không muốn ăn?”
“Thì cả ngày đều không muốn ăn gì cả.” Claude cũng cau mày, “Hơn nữa, A Trì còn hay lo lắng mình không sinh được bảo bảo.”
“Sao lại không sinh được?” Vừa nghe lời này, lông mi của Barry tiên sinh lại dựng lên, “Hắn không tin kỹ thuật của ta sao?”
“Không không không, đương nhiên không phải.” Claude vội xua tay, sau đó hơi lo lắng nói, “Ngài không cảm thấy cái bụng A Trì hơi… hơi lớn sao?”
“Ngô…” Nghe Claude nói, Barry nghĩ tới cái bụng ‘hơi lớn’ của Trình Trì, vẻ mặt thâm trầm gật đầu, “Là không giống những giống cái mang thai khác, thường ngày ngươi cho A Trì ăn gì vậy?”
“Như ngài dặn đó, ta nấu canh xương hầm cho Trình Trì, hắn thích ăn rau dưa, bữa nào ta cũng nấu một nồi rau dưa cho hắn, sau khi ăn xong còn ăn chút hoa quả gì đó.” Claude suy nghĩ một chút, trả lời, “Ngoài ra không ăn gì khác nha.”
“Vậy thì lạ quá…” Barry tiên sinh vừa xòe lông mi ra thì đã nhíu mày lại, “Có phải do hấp thu quá nhiều dinh dưỡng? A Tri hằng ngày có hay đi lại không?”
“Tới hè rồi, A Trì sợ nóng, không muốn hoạt động.” Claude thành thành thật thật trả lời.
“Vậy là đúng rồi!” Barry tiên sinh vỗ tay một cái, “Sao có thể không vận động được, vậy đến khi sinh bảo bảo chắc chắn rất khó, hắn sắp sinh con rồi, ngươi phải bắt hắn hoạt động mỗi ngày mới được.”
Claude đến đây xin tư vấn nghe được Barry tiên sinh nói, gật đầu rời đi.
Bắt đầu từ ngày đó, Trình Trì được Claude làm bạn mỗi ngày đều thừa dịp sáng sớm trời còn mát mẻ đi qua đi lại trong sân, hai người đều mong khi sinh có thể thuận lợi một chút.
Mặc dù Trình Trì rất hợp tác, nhưng Claude vẫn lo lắng, bởi vì tuy có vận động nhưng Trình Trì vẫn không muốn ăn, mỗi lần chỉ ăn hai ba miếng, ngay cả Bánh Trôi còn ăn nhiều hơn hắn.
Buổi tối hôm nay, Claude bị Trình Trì hừ hừ đánh thức, hắn cho rằng Trình Trì lại bị chuột rút, vừa ngồi dậy định hỏi hắn một chút thì lại phát hiện Trình Trì không hề nhíu mày, mắt cũng không mở, chỉ là trong miệng lẩm bẩm gì đó, đến gần lắng nghe một hồi lâu, sắc mặt Claude hơi là lạ lặp lại, “Canh chua cay?”
.
“Canh chua cay?” Rebertine còn ngâm nửa cái đuôi dưới nước nhướng nhướng mi, “A Trì nói hắn muốn ăn canh chua cay?”
“Chắc là vậy, tối hôm qua ta nghe hắn nói mớ thầm thì món này, canh chua cay này nên làm thế nào a?” Claude là một người chồng mẫu mực, sáng sớm dẫn Trình Trì đi dạo xong thì liền đi như chạy đến chỗ Rebertine, “Trong khoảng thời gian này hắn không thèm ăn gì cả, hiếm khi muốn ăn món gì đó, ta chưa từng nghe món canh này bao giờ, cho nên mới tới hỏi ngươi.”
“Nga.” Rebertine gật đầu, nói cho Claude nghe cách làm món canh chua cay, sau khi chắc chắn Claude đã nhớ kỹ thì thuận miệng hỏi một câu, “A Trì gần đây khỏe không? Bây giờ hắn hoạt động cũng không tiện, ta và Bibi đã lâu chưa gặp hắn.”
“Ừ, khỏe.” Claude gật đầu, “Hắn cũng muốn đến thăm ngươi và Debby, nhưng thời tiết nóng quá, mỗi ngày đi dạo ta đều phải theo, chờ sau khi sinh bảo bảo ra ta sẽ dẫn hắn và bảo bảo đến thăm các ngươi.”
“Được.” Rebertine sảng khoái gật đầu, “Đến lúc đó ta và Bibi sẽ sẽ chuẩn bị món quà tốt nhất cho tiểu bảo bối.” Nói rồi lại nghĩ tới chuyện khác, mở miệng nói, “A Trì sợ nóng, không bằng ta bảo Bibi dệt cho hắn một tấm thảm, ngươi cũng biết đó, thảm làm bằng lụa rất mát mẻ.”
“Không cần.” Claude vẫy vẫy tay, “Lần trước các ngươi tặng hắn tấm thảm kia còn đang dùng, lại nói, nếu như thêm một cái thảm, mùa hè này A Trì còn không biết nên dùng thế nào, cũng không thể ăn nước đá, thật là khổ cho hắn.”
Nghe Claude nói như vậy, Rebertine cũng không kỳ kèo nữa, hai người trò chuyện vài câu, Claude lo lắng cho Ian còn ở nhà bèn tạm biệt đi về.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian